Nói đến văn học mạng Hoa ngữ, không thể không nhắc đến Đài Loan (với truyện dài Lần đầu tiên thân mật của Thái Trí Hằng). Mà nói đến văn học mạng Đài Loan, không thể không nhắc đến Cửu Bả Đao.
Cửu Bả Đao sinh ngày 25/8/1978, tên thật là Kha Cảnh Đằng (Giddens Ko), là một nhà văn có sức sáng tác dồi dào, tích cực thể nghiệm nhiều thể tài: ái tình, viễn tưởng, kinh dị, võ hiệp… và rất mực thành công. Tác phẩm của Cửu Bả Đao bán chạy nhất Đài Loan, đã được chuyển thể thành nhiều kịch bản phim thần tượng, chẳng hạn Ái tình hai tốt ba xấu (Tăng Chi Yêu, Trần Dịch đóng chính), Ngả rẽ gặp tình yêu (Từ Hy Viên, La Chí Tường đóng chính, trong phim này cũng có nhân vật nhà văn Cửu Bả Đao, nhưng thiên về hướng biếm họa)… Nhiều tác phẩm của Cửu Bả Đao được dịch ra các thứ tiếng khác như Thái, Hàn…
Năm 2005, Cửu Bả Đao gửi hai tác phẩm Kungfu và Thiếu Lâm tự Đệ bát Đồng nhân đến dự cuộc thi Võ hiệp Truyền kỳ Xưa và Nay.
.
Võ hiệp Truyền kỳ Xưa và Nay được tạp chí Kim cổ Truyền kỳ – Võ hiệp (tờ báo hàng đầu về võ hiệp ở Trung Quốc) tổ chức lần thứ nhất năm 2003, dự định mỗi năm bình chọn một lần.
Cuộc thi này là giải thưởng văn học võ hiệp thường niên lớn nhất ở Trung Quốc, lập ra với mục đích làm phong phú thêm phong trào sáng tác văn học kiếm hiệp, chấn hưng tinh thần kiếm hiệp của Trung Quốc, hỗ trợ các tác gia và góp phần phát triển lực lượng sáng tác võ hiệp.
Cơ cấu giải thưởng:
1 giải Nhất – tên khác là Giải đặc biệt Hoàng Dị (do nhà văn Hoàng Dị đỡ đầu): 10,000 tệ (tương đương 20 triệu VND)
2 giải Nhì – tên khác là Giải Danh hiệp: 3,000 tệ (~ 6 triệu VND)/giải
3 giải Ba – tên khác là Giải Hiệp khách: 1,000 tệ (~ 2 triệu VND)/giải
Hình thức xét giải:
Thoạt tiên để bạn đọc bình bầu trong ba tháng, sau đó thu lấy sáu người có số phiếu cao nhất để vào phúc khảo. Sau đó, ban giám khảo gồm năm người sẽ chấm điểm và nhận xét để chọn ra các giải Nhất, Nhì, Ba.
Giám khảo từ năm 2003 đến 2006 không thay đổi, gồm:
- Hoàng Dị
- Lâm Bảo Thuần (Giáo sư Ngữ văn Đại học Đạm Giang Đài Loan)
- Thang Triết Thanh (Viện trưởng Viện Văn Tô Châu)
- Khổng Khánh Đông (Giáo sư Ngữ văn Đại học Bắc Kinh)
- Hàn Vân Ba (Giáo sư Ngữ văn Đại học Tây Nam)
Khởi đầu, giải này dự định mỗi năm xét một lần, nhưng có lẽ do sức sáng tác kiếm hiệp tiếng Hoa giờ quá yếu, hoặc do kiếm hiệp không còn sức hút đối với nhiều tác giả, mà độ giãn cách giữa các kỳ thi mỗi ngày một lớn, tính từ 2003 đến nay, đã sáu năm qua mà mới tổ chức được ba lần.
Lần thứ nhất vào đầu 2004 – Tiểu Đoạn về nhất (chưa rõ tác phẩm nào)
Lần thứ hai vào giữa 2005 – Tiểu Đoạn về nhất với Lạc Dương nữ nhi hành
Lần thứ ba vào cuối 2006 – Phượng Ca về nhất với Côn Luân
Lần thứ tư (có lẽ) vào 2010 – (tôi đoán) Tiểu Đoạn sẽ về nhất với hệ liệt Khai Đường
.
Trở lại chuyện Cửu Bả Đao gửi truyện dự thi Võ hiệp Truyền kỳ Xưa và Nay. Đó là kỳ thi thứ 2 (năm 2005), sáu người lọt vào vòng phúc khảo là Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt, Thời Vị Hàn, Bộ Phi Yên, Thẩm Anh Anh và (tất nhiên) Cửu Bả Đao. Thứ hạng cuối cùng như sau:
6. Thẩm Anh Anh: dự thi tác phẩm Bách niên hồ tịch, Mộc lan hoa thụ
Điểm tổng hợp 7.28, trong đó:
Hoàng Dị chấm: 7.28
Lâm Bảo Thuần chấm: 7
Thang Triết Thanh chấm: 6
Khổng Khánh Đông chấm: 8
Hàn Vân Ba chấm: 8.1
-
4. Bộ Phi Yên: dự thi tác phẩm Thanh Thủy trại, Cổ thần kiếp
Điểm tổng hợp 7.90, trong đó:
Hoàng Dị chấm: 8.38
Lâm Bảo Thuần chấm: 8
Thang Triết Thanh chấm: 6
Khổng Khánh Đông chấm: 9
Hàn Vân Ba chấm: 8.1
-
3. Thời Vị Hàn: dự thi tác phẩm Thâu Thiên Cung, Hoán Nhật tiễn (*)
Điểm tổng hợp 8.44, trong đó:
Hoàng Dị chấm: 8.78
Lâm Bảo Thuần chấm: 9
Thang Triết Thanh chấm: 7
Khổng Khánh Đông chấm: 8.6
Hàn Vân Ba chấm: 8.8
-
2. Thương Nguyệt: dự thi tác phẩm Đông Phong phá, Đại mạc hoang nhan (*)
Điểm tổng hợp 8.86, trong đó:
Hoàng Dị chấm: 8.82
Lâm Bảo Thuần chấm: 10
Thang Triết Thanh chấm: 8
Khổng Khánh Đông chấm: 8.5
Hàn Vân Ba chấm: 9
-
1. Tiểu Đoạn: dự thi tác phẩm Lạc Dương nữ nhi hành (*)
Điểm tổng hợp 9.06, trong đó:
Hoàng Dị chấm: 10
Lâm Bảo Thuần chấm: 9
Thang Triết Thanh chấm: 8
Khổng Khánh Đông chấm: 8.3
Hàn Vân Ba chấm: 10
-
(*) Từ số 1 đến số 3 đều đã có trọn vẹn bản dịch tiếng Việt, Nhạn Môn Quan thực hiện.
.
Người đồng hạng Ba với Bộ Phi Yên và Thẩm Anh Anh là Cửu Bả Đao.
5. Cửu Bả Đao: dự thi tác phẩm Kungfu (theo dõi bản dịch tiếng Việt ở đây), Thiếu Lâm tự Đệ bát Đồng nhân (sắp đăng, vip.vandan.vn dịch)
Điểm tổng hợp 7.35, trong đó:
Hoàng Dị chấm: 5.75
Lâm Bảo Thuần chấm: 8
Thang Triết Thanh chấm: 6
Khổng Khánh Đông chấm: 9
Hàn Vân Ba chấm: 8
Nhìn khắp lượt các điểm thành phần, có thể thấy đánh giá của các giám khảo về truyện Cửu Bả Đao là phân hóa nhất, trong đó việc Hoàng Dị chấm điểm thấp cho Cửu Bả Đao là một điều đáng ngạc nhiên, vì xét theo hướng huyền hiệp thì phong cách của họ rất gần nhau.
Tuy nhiên, điều gì càng dị thường thì càng có điều để nói.
.
Theo như bài giới thiệu do Phong Nguyệt Tà dịch (xem đầy đủ ở đây) thì:
Tiểu thuyết Kungfu kể về Nhan Thiệu Uyên, một học sinh cao trung 13 tuổi, gặp được kỳ nhân, bái sư học nghệ, vừa duy trì cuộc sống bình thường ở trường học, vừa tiến hành luyện công tập võ, hành thiện diệt ác. Trong suy nghĩ của Thiệu Uyên thì thế giới võ hiệp “ là thế giới mà cầm một thanh kiếm lên ta có thể thả sức chém giết những quân khốn kiếp, thế giới ấy đáng yêu hơn gia đình” nó nhiều. Quá trình Thiệu Uyên trở thành đại hiệp không đơn giản chút nào. “Chính nghĩa không phải là chỉ lo cho bản thân mình, khi cần phải ra tay phạt ác thì phải làm, không thể tránh được tội nghiệt phải giết người, không cách nào có thể tránh né được. Đây chính là số mệnh của đại hiệp.” Thế nhưng việc “trừng ác dương thiện” trong truyện cũng không thể đơn giản như vậy. Từ khi bị sư phụ phủ lên người một đám mây mù, dẫn đến khai mở từng lớp, cuối cùng mới rõ ràng chân tướng một câu chuyện xưa, tác giả đã cố ý an bài một đoạn truyện xưa hoàn toàn nằm ngoại dự đoán của mọi người, một câu chuyện xưa mang đầy sắc thái hồi hộp, đến tận phút cuối.
Kungfu mở đầu rất bình thường, một lão nhân thần bí đột nhiên hiển lộ thần công, một sự tương ngộ ngẫu nhiên đã biến một tiểu nhân vật thành một đại anh hùng.
Đọc phân nửa Kungfu, đa phần người đọc đều cảm thấy như đã đoán được trước cốt truyện, chỉ còn chờ kết cục diễn ra như thế nào mà thôi. Ai ngờ tình tiết từ lúc đó lại nhanh chóng thay đổi đột ngột, từ khi nữ nhi của sư phụ xuất hiện thì sự hồi hộp căng thẳng bắt đầu dâng cao. Có thể nói Kungfu bắt đầu với hồi hộp căng thẳng, đến khi nữ nhi của sư phụ chết lại nhuốm màu kinh dị. Đọc đến đó thì độc giả đều có tâm trạng nghi hoặc không thôi, đều chờ đợi lời giải đáp từ tác giả.
Cách xử lý tình tiết của Cửu Bả Đao hết sức tàn nhẫn, đem tất cả người thân của nhân vật chính quay mặt đi, biến đổi ký ức của nhân vật chính, nhận một người dưng làm người thân. Đọc đến đó đã thấy phong cách hoàn toàn mới mẻ của quyển sách, xen lẫn trong đó là những tình tiết khôi hài dí dỏm, rồi đột nhiên biến thành thảm thiết thê lương như Tu La hiện thế, đọc đến có cảm giác như toàn thân như có hơi rượu bốc lên, như si như túy, chỉ chực chờ phong vân tái khởi. Cứ như thế đọc ngấu đọc nghiến cho đến khi hai chữ “hậu ký” đập thẳng vào mắt thì người đọc mới ngây người…một lúc thật lâu, phang ra một câu: “Con bà nó, đúng là Cửu Bả Đao.”
Kungfu chỉ là một tác phẩm tiêu khiển nhưng lại thể hiện được năng lực điều khiển tình tiết phi phàm của Cửu Bả Đao. Câu chuyện vốn dựa vào các truyện xưa mà sửa đổi trào phúng (Thần điêu là của Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ là bạn Âu Dương Phong…), nhưng dưới ngòi bút của Cửu Bả Đao thì những tình tiết này lại bay bổng lên tận mây xanh. Cửu Bả Đao chỉ cần dùng vài nét bút đã khiến mọi tình tiết ngày xưa thay đổi hoàn toàn, khiến cho độc giả không khỏi bội phục sát đất.
Đây cũng chính là kungfu của Cửu Bả Đao.
Đọc Kungfu của Cửu Bả Đao cũng hài hước, dí dỏm hệt như Kungfu của Châu Tinh Trì, càng đọc càng hứng thú, một khoái cảm hoàn toàn mới mẻ cứ thôi thúc lòng hiếu kỳ, lần từng bước theo tấm màn hé mở bí mật, khiến cho ngũ tạng lục phủ lâm li thư sướng,
Kungfu là cuốn sách thuộc thể loại “thanh xuân, kỳ ảo, tân võ hiệp”, được lung tìm trên mạng đã đành, mà khi xuất bản ra bán vẫn đắt như tôm tươi.
Kinh dị + nhiệt huyết, sử dụng ngôn ngữ châm biếm, hài hước mà tạo nên một sử thi võ lâm hào hùng. Đó chính là thành công lớn nhất của tác phẩm.
Trên đời này có một thứ gọi là Chính Nghĩa.
Chính nghĩa phải cần đến Kungfu.
