TÂN NIÊN HẠ TỪ

Posted by Alex on January 4 2010

Đã qua hết… Năm cuối cùng của thập niên đầu thế kỷ XXI.

Không định tổng kết cả mười năm, bởi chẳng còn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng mười năm vừa qua là mười năm nhiều dấu ấn sắc lạnh nhất trong đời. Bị tống ra đường, nếm trải cái gọi là bạch thủ khởi gia, tính tình biến đổi từ nóng nảy thành rất nóng nảy, nói năng từ nhanh thành rất nhanh, và sơ sảy tiếp tục nảy sơ sảy. Lẽ dĩ ngẫu là cũng có những sự kiện rất hay, những bài học bổ-ích và nhiều tao ngộ lý-thú.

Nhưng năm vừa rồi thì còn nhớ, bởi nó vừa rời khỏi chưa lâu, và nhất là chứa nhiều trải nghiệm lần đầu. Chẳng hạn:

Lần đầu tiên nhìn thấy biển.

Lúc đó là trung tuần tháng Sáu, nhân một chuyến công tác ngắn ngày, ngồi com-măng-ca đến đất nước Sầm Sơn, tìm trên cát ướt dấu chân nhòa mờ của chàng Vọi. Biển, vì rằng đã nghe rất nhiều miêu tả, đã đọc vô vàn cảm xúc của bao người, đối với tôi giống một cố nhân chưa từng gặp mặt, dẫu quen đấy mà lạ làm sao. Dậy từ 5 giờ sáng, đứng chôn chân một chỗ cho đến khi nước bò tới bẹn thì quay vào. Hai tiếng đồng hồ ấy, cảm xúc duy nhất là biển lớn nhưng không đẹp, chắc là sâu nhưng trông nông nổi thế nào. Có lẽ không thích biển.

.

Lần đầu tiên đi du lịch.

Năm nào cũng xê dịch đây đó, nhưng chỉ đến năm rồi mới hoàn toàn vì mục đích cá nhân. Mỗi mùa đi chơi một, hai nơi, ngắm nghía đất trời và giữ lòng không vướng bận. Đã đến được hai chốn từng ao ước nhất, và cũng là năm nhấm nháp thật nhiều vị tri giao.

.

Lần đầu tiên có trang web riêng.

Đây là món quà Giáng sinh năm kia của Anh Cúc. Có một cái thú rất nhột nhạt khi tô vẽ và lắp tay lắp chân may quần áo cho con rối ảo của mình. Tiếc thay con rối này đói rài đói rạc, vì không có thời gian cho nó ăn. Cuối năm hết hạn tên miền chắc cũng đào sâu chôn chặt thôi.

.

Lần đầu tiên dịch trọn vẹn một bộ sách

Tức bộ Côn Luân, dài 1941 trang A4, khổ 12 font Times New Roman. Nói trọn vẹn, là vì Tru Tiên chỉ dịch được 6/7, Nhân gian Lục đạo chỉ dịch được 1/6 (tức Tu La đạo), còn các truyện nhỏ linh tinh trên mạng chẳng bõ nói đến. Dù thán phục những người làm việc cương quyết như Tay Doc, năng suất như Liễu Vô Kỵ, ngăn nắp kế hoạch như Lestat, nhưng vẫn giữ thói bé Chăm, toàn làm việc theo hứng, thích mau mà chán cũng mau. Côn Luân thực ra là một cố gắng quá sức, bởi tiến hành giữa thời kỳ căng thẳng, ngày nào cũng đi làm đến 8, 9h tối mới về. Xong bộ truyện, ruột như tằm rút hết tơ, nghĩ đến chữ “dịch” là tóc gáy dựng đứng, bụng dạ nôn nao.

.

Lần đầu tiên biết mình thích làm gì.

Đi học, đi làm, vốn đều theo thị hiếu chung. Thấy thiên hạ đồn đãi tiếng nọ tiếng kia có tương lai, bèn lao đi học tiếng nọ tiếng kia, rồi lại thấy nói rằng ngoại thương ra trường kiếm được nhiều tiền, thì lại lao đi học ngoại thương. Ra trường ai thuê làm gì làm nấy, bấy lâu nay vẫn hùng hục cắm đầu cày như trâu, chưa một lần nghĩ xem mình thực sự ưa việc nào. Đến năm rồi mới biết, hóa ra việc ưa thích nhất là viết quảng cáo. Có thể là quảng cáo cho một cuốn sách, một bản nhạc, hay một dịch vụ… chỉ cần được trổ tài ngợi ca…

.

Thuổng một đoạn thơ để chấm câu, mong nhiều lạc quan trong năm mới:

Em hãy mở hồn đón Đẹp vô

Thu đầy màu sắc của giang hồ,

Vào trong đôi mắt nhung huyền-ảo,

Trong cõi lòng em chẳng bến-bờ.

(Trích Đẹp – Đỗ Huy Nhiệm)

Comments are closed.