QUA SÔNG ĐẤM TAY VÀO SÓNG
Không khí ngột ngạt, phượng đỏ đến bức bối, ve đái xè xè như mưa và kêu rạc tai như giun quấy… Mỗi năm đến đận này lại bủn rủn châu thân vì ký ức thi cử nhiều mùa hè xưa cũ. Rồi thu sẽ sang, người hân hoan bước vào cổng trường đại học, người ngậm ngùi đợi năm sau hoặc kiếm tìm một con đường mới cho tương lai.
Hồi tôi thi đại học, cả nước có 54 trường, chỉ tiêu tuyển sinh cũng tương đối thấp, ví dụ Ngoại thương 1997 lấy 650 cho miền Bắc và 350 cho miền Nam. Sau 13 năm, cả nước có 190 trường đại học, chỉ tiêu tuyển sinh cũng tăng mạnh, lại ví dụ Ngoại thương – năm nay lấy 2150 cho miền Bắc và 850 cho miền Nam. Nhiều cánh cửa hơn, thế mà lối vào đại học vẫn chật chội không kém gì xưa kia. Lý do chủ yếu rất ư đơn giản, vì số người cần học vẫn nhiều hơn số ghế ngồi trên giảng đường, nếu nước ta cho phép ai thích đại học cứ việc cắp sách tới thì chẳng đến nỗi thế. Các lý do thứ yếu cũng lắm, nhưng đấy không phải điều tôi muốn nói với em bây giờ.
Nhắc đến đại học, thường nghe thiên hạ đặt ra hai câu hỏi: 1. Có nhất thiết phải vào đại học không? 2. Nếu không đỗ đại học thì làm thế nào?
Đáp án câu thứ nhất chưa bao giờ tôi băn khoăn: nhất thiết phải vào. Em sẽ không học được ở thầy cô nhiều đâu, nhưng tại đất nước tươi đẹp trọng bằng cấp hơn kiến thức của chúng ta đây, tấm bằng đại học là điều kiện cần cho em ra đời một cách bớt chênh vênh. Có thấy các tin tuyển dụng đều yêu cầu bằng đại học không? Có thấy muốn học lên cao hơn phải có một bằng đại học làm bàn đạp không? Có thấy mỗi khi giới thiệu nhau người ta thường hỏi ngày xưa học trường nào không? Đừng nghe báo đài mị dân rằng đại học không phải con đường duy nhất, rằng bao nhiêu người giàu có thành đạt chẳng cần bằng cấp. Vấn đề là em chưa chắc năng động tháo vát, có ý thức tự trang bị kiến thức như số “nhiều người” đó. Đến luyện ba môn từng học nát bút nát giấy suốt 7 năm sơ và cao trung để thi mà còn chưa xong, nói gì đến chuyện tự giác nâng cao kiến thức cho xa xôi. Về học tập, tôi rất thần tượng Friedrich Engels. Ông không có một văn bằng nào sáng sủa hơn giấy chứng nhận tú tài, nhưng là chuyên gia về lịch sử, triết học, kinh tế học, văn học, chính trị học… lúc 18 tuổi đã thông thạo 25 thứ tiếng, trong đó có cả thứ thổ ngữ chỉ vỏn vẹn 550 người sử dụng. So với khối kiến thức uyên bác đồ sộ ấy thì tấm bằng thạc sĩ hay tiến sĩ đáng kể gì? Tuy vậy như đã nói, hầu hết em không phải là Engels, cũng không phải Gates, gia đình em không có một công xưởng lớn hay một khoản vốn sẵn sàng cho đầu tư, và nhất định là em có cha mẹ cần phụng dưỡng, anh chị em cần đỡ đần, hoặc nhẹ gánh nhất là bón cho đủ miệng em ăn những ngày đầu lập nghiệp, chưa kể các ước mơ sung túc bay cao bay xa. Rồi em định làm thế nào để thực hiện những điều ấy nếu không có bằng đại học? Với tấm bằng đại học, dù là của một trường bí bét, em mới có cơ xoay xở được với đời.
Đáp án câu thứ hai thì vô cùng. Thông thường sau lần trượt đầu tiên, phần lớn thí sinh sẽ thi lại lần nữa, thậm chí có người thi lại lần hai, lần ba… Tôi nghĩ không nên vất vả đến mức ấy làm gì, trừ phi em là Pascal, cương quyết phải đỗ thủ khoa mới chịu vào học. Bây giờ chế độ giáo dục của ta có hình thức liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học. Cao đẳng hiện có khoảng 240 trường, trung cấp chưa tính xuể, lẽ nào không đủ chỗ dung em? Vậy nên cứ theo đường đó mà đi là được. Ngày xưa tôi học cũng vớ vẩn, nên thi đại học xong lập tức đăng ký vào trường Thủ công Mỹ nghệ Hàng Chuối, định hoàn tất 2 năm ở đây sẽ chuyển tiếp lên Cao đẳng Công nghiệp, nếu không đỗ đại học có lẽ nay tôi đã là thợ vẽ tranh lụa hoặc thợ điêu khắc, và bây giờ đang vang danh khắp thế giới mạng vì tạo hình bộ bảy thanh kiếm cho Từ Khắc chưa biết chừng.
Bằng đại học là cần thiết, nhưng phải chăng là tất cả để em bon chen được với đời? Cố nhiên không rồi. Có thấy hằng năm bao nhiêu cử nhân nhấp nhổm trên dãy ghế tìm việc xong phải đi trông xe mặc dù trong đầu đầy ắp các lý thuyết kinh tế, hoặc đi thông hậu môn cho người ta dễ đại tiện mặc dù được đào tạo sáu năm về nội nhi không? Từ kinh nghiệm đau thương của bản thân, tôi thấy cần trang bị tối thiểu ba vũ khí nữa cho cuộc trường chinh này.
Nhưng đó sẽ là điều tôi tâm sự với em vào một lần xa hơn.
Sau khi em đỗ đại học…
oOo
♪ CHÚC EM HẠNH PHÚC ♪
Lời: Lâm Hoàng Khôn – Nhạc: Lâm Gia Khánh
Hát: Tiêu Kính Đằng
Đây là nhạc quảng cáo cho một công ty tạo sao, đồng thời là ending theme của một bộ phim thần tượng. Phim thì vớ vẩn, nhưng bài hát hay. Ca từ có ý nghĩa, giọng ca đặc biệt dày và ấm mặc dù ca sĩ còn rất trẻ.
Bài hát có một câu lột tả đúng tinh thần của chủ đề đang nói đến:
人生的旅途有甘有苦,要用堅強意志, 發揮你的智慧,留下你的汗珠, 創造你的幸福
Đường đời có cả ngọt bùi lẫn đắng cay, cần phải kiên cường, dùng cả cái đầu và đôi tay mà tạo dựng hạnh phúc cho mình.
