Rss Feed Tweeter button Facebook button

DỊCH TRUYỆN TÀU TRÊN MẠNG (2)

Tuy không đứng trong top 5 các từ khóa dẫn vào blog này (gồm “Côn Luân”, “Tru Tiên”, “Đào Bạch Liên”, “Hình xăm Định mệnh”, “Biểu tượng Thất truyền”…) nhưng cũng chiếm một số lượng khá lớn, là “dịch truyện” (gồm “dịch truyện kiếm tiền”, “kiếm tiền bằng dịch truyện trên mạng”, “tìm việc dịch truyện tiếng Tàu”, “công cụ dịch truyện tiếng Hoa”…), cho thấy một vài mối quan tâm hiện nay.

Trước hết, từ trong thâm tâm, tôi luôn kính trọng những người lao vào hoạt động dịch thuật thường xuyên (dù với mục đích gì – vì danh hão, vì tiền bạc, vì cạnh tranh, vì ham thích hoặc vì một điều chưa xác định) và tôi hết sức kính sợ các bạn chọn việc kiếm tiền bằng cách dịch thuật trên mạng.

Niềm kính trọng dành cho công việc dịch thuật của tôi cũng sâu sắc tương đương, chứ không kém, niềm kính trọng dành cho tất cả những công việc vất vả và chịu nhiều điều tiếng trong xã hội như sáng tác nghệ thuật hay làm sạch đường phố. Còn niềm kính sợ tôi dành cho việc kiếm tiền bằng dịch thuật trên mạng thì thực không một ngành nghề nào sánh bằng.

Nói đến dịch thuật trên mạng Việt Nam, phổ biến có tiếng Trung và tiếng Anh. Năm kia trở về trước không biết thế nào, chứ hai năm trở lại đây thì số lượng truyện tiếng Trung được dịch chắc chắn nhiều hơn hẳn tiếng Anh. Mặc dù tôi chưa thống kê và chỉ biết có hai trang dịch tiếng Anh (một trang chuyên truyện tình cảm người lớn và một trang chuyên truyện kỳ ảo) nhưng tiếng nào được dịch nhiều hơn là điều có thể khẳng định, bởi người ta thừa sức dịch tiếng Trung mà không cần biết đến nửa chữ vuông, nhưng với tiếng Anh thì kể cả bảy năm học phổ thông cũng chẳng giúp được mấy nả dịch cho ra hồn, mà thế nhân thì ai không chọn việc nhẹ nhàng hơn kia chứ! (Nhẹ nhàng đây là nói về phương tiện, không phải về độ khó của ngôn ngữ.)

Mà nói đến dịch thuật tiếng Trung trên mạng Việt Nam, thì phổ biến nhất có truyện something-hiệp (võ-, dị-, huyền-, tiên-…), tôi sẽ tập trung vào mảng này thôi, vì là mảng tôi thạo nhất. Việc dịch something-hiệp trên mạng Việt Nam đã tồn tại cùng trời đất chừng một thập kỷ rồi và bắt đầu bùng nổ bốn năm trở lại đây (mời xem Dịch truyện Tàu trên mạng – phần 1). Nhớ lại các chi tiết dẫn đến hiện tượng đông đúc lúc nhúc các trang dịch truyện tiếng Trung hiện tại, là nhớ lại một giai đoạn cũng khá rắc rối trong đời chơi mạng của tôi, đặc biệt vào cuối 2007 đầu 2008, đánh dấu bằng cuộc chiến Đại Đường – Biên Hoang giữa hai trang-mà-ai-cũng-biết-là-trang-nào-đấy. Thời đó, phe địch phe ta (nhìn từ góc độ cá nhân tôi) đều cắm đầu dịch với sự vô tư cao độ về mặt tiền bạc, không ai bợn chút suy nghĩ rằng hôm nay ta dịch được 10 chương, nếu mỗi chương tính rẻ 10 điểm, mỗi điểm 50 đồng, mỗi chương 50 người xem là một ngày ta được ngần này tiền rồi.

Những người dịch truyện trên mạng, là những người được thiên hạ dúi vào mặt nhiều hoa hồng nước thơm thậm chí phấn trang điểm cho đẹp hơn (gặp nhan nhản), đồng thời cũng bị thiên hạ ném túi bụi vào lưng những cà chua trứng thối hoặc ít mất sức nhất là phun nước bọt (dễ tìm lắm, chịu khó gúc một chút sẽ ra, thường xuyên là cằn nhằn việc dịch chậm, dịch chán, dịch sai… đôi lúc là những mỹ từ chỉ cần cuống lưỡi cũng nghĩ ra được như bọn nô lệ văn hóa, bọn dịch lậu, bọn ngu, bọn la liếm…)

Con người, thường thích nói cho sướng miệng, bất chấp cảm xúc của tha nhân, bất chấp bản thân mình chưa chắc bằng ai.

Với một người mong manh dễ tổn thương như tôi đây, thì dư luận có ảnh hưởng lớn lắm. Tháng Ba vừa rồi trong buổi giao lưu Côn Luân, một cô gái hỏi: Chị nói không nhận tiền dịch để giảm giá sách, nhiều người hơn đọc được. Vậy sao chị không đơn giản là dịch rồi đưa lên mạng, như vậy ai cũng có điều kiện đọc mà chẳng tốn kém gì? Một câu hỏi thật hợp lý, đúng không? Thế mà suốt một năm từ ngày sách ra đến lúc đó, người khen tôi rộng rãi, người chê tôi dốt dại, tuyệt nhiên chưa ai  hỏi tôi điều tương tự bao giờ. Tôi đã trả lời cô gái ấy rằng: Có hai lý do, một, Côn Luân là truyện kiếm hiệp cuối cùng tôi dịch, tôi muốn nó được ra mắt một cách đường hoàng; Hai, nhà văn sáng tác mất bao công, tôi xin phép dịch là điều nên điều phải, nhưng không thể xin phép bằng nước bọt, mà một khi đã mất tiền mua bản quyền, lại còn bị bên bán ràng buộc về các điều kiện xuất bản, tôi không được phép dịch và phát tán bừa bãi trên mạng nữa. Thực ra, lý do sâu xa là bởi tôi dao động trước câu nói này của talangnhang trong Si Tình cốc, nghĩ rằng đã mất công dịch, sao lại để mình phải chịu thêm lời lẽ lảm nhảm của kẻ rỗi hơi nào nữa.

Tuy vậy tôi không nghĩ sự tổn thương mong manh là lý do khiến một số người nảy ra ý tưởng làm cho hoạt động dịch thuật trên mạng mang lại vài thứ hữu ích hầu bù đắp những chửi bới vô hình. Lý do thực là sự phát hiện lợi nhuận, dẫn đến một hình thức chuyển đổi tương tự từ công xã sang tư hữu. X dịch truyện mất sức lực, thời gian, chi phí thực và chi phí cơ hội. Y muốn đọc (muốn hưởng thành quả từ việc dịch truyện ấy) thì bỏ tiền ra đây. Đơn giản vậy thôi. Mà cũng công bằng vậy thôi, sự không công bằng duy nhất là đối với người viết ra những truyện đó, nhưng tôi khoan chưa bàn đến vội.

Đối với người dịch thì dịch truyện trên mạng không được nhiều tiền như dịch để xuất bản sách giấy. Nhưng đối với người đầu tư thì xuất bản trên mạng lãi hơn xuất bản thực, vì không tốn tiền bản quyền tiền giấy tiền in tiền quảng cáo tiền phát hành, và không chịu lỗ nếu không tiêu thụ hết. Hai bên bổ sung cho nhau, thỏa thuận một giá dịch vừa lòng đôi bên.

Thế thì tôi kính sợ các bạn kiếm tiền bằng dịch truyện trên mạng ở chỗ nào? Ở chỗ các bạn dũng cảm, và tài. Chưa đả động đến bản quyền, các bạn cũng đủ dũng cảm khi đặt lên vai mình một áp lực lớn về chất lượng, tiến độ, và cả tọc mạch săm soi. Việc dịch không có bản quyền, dù thu tiền hay miễn phí, cũng đều thiếu hợp pháp như nhau. Chỉ khác là các bạn có làm có ăn tâm lý thoải mái, còn nhiều người có làm nhưng lại lấy băng dính dán mồm cho sạch khiến kiến trong dạ dày bò không ra sẽ dẫn đến một hiện thực rất khó chối cãi là ngứa ngáy rồi gãi chọc lung tung, biết đâu ngày nào sẽ chọc trúng chỗ hiểm của các bạn. Các bạn tài, vì đã chấm dứt được thời đại ấu trĩ khi hàng loạt người quên ăn quên ngủ để xúc xiểm lẫn nhau và để đua nhau dịch không công hòng cung tiến những bản dịch ngon lành với tốc độ tên lửa cho các độc giả chưa bao giờ an phận. Và các bạn tài vì, xét đến hiện tại, đã chứng minh là mình đủ sức đạt được mục đích kinh doanh vạch ra từ đầu khi đi vào con đường chông chênh này.

Cuối năm ngoái, trước sự ra đời của một diễn đàn chuyên dịch truyện kiếm tiền, nhiều trang khác xôn xao, hầu hết là phỉ báng, phản đối, nhận định hành động đó là ti tiện, đã ăn cắp còn bán lại! Đây là vấn đề rất ư vi diệu, cá nhân tôi không hiểu “ăn cắp” rồi làm lợi cho cộng đồng và “ăn cắp” rồi làm lợi cho bản thân thì khác gì nhau! Nhưng mặc kệ những kẻ ngồi lê đôi mách hoặc vạch lá tìm sâu, diễn đàn nọ đang làm ăn rất tốt. Một trong những người dịch nhiều nhất ở đó, hiện thời mỗi tháng kiếm được 8 đến 10 triệu từ các bản dịch của mình, và mức khả quan trong tương lai gần của anh ta là 15 triệu đồng một tháng. Bất kỳ bạn nào đang dịch truyện trên mạng ơi, nghe vậy bạn có động lòng không?

Thực ra việc nhận hay không nhận tiền cho công sức của mình không khiến sự cao đẹp của con người bị ảnh hưởng, sự cao đẹp trong người dịch nằm ở thái độ kính nghiệp – có trách nhiệm với người viết, có trách nhiệm với chất lượng công việc của mình – kia.

Ngoài ra, (nhưng mà), giang hồ thường bảo thế nào nhỉ: người không thương mình, trời tru đất diệt!

.

Bài liên quan: