CÔN LUÂN – tặng sách (2)
6 Sep 2010, 11:21am – Dừng hoạt động. Sách đã được đăng ký hết.
Kỳ cục là toàn anh, không thấy chị nào. Bình thường các chị gửi thư nhõng nhẽo đòi bản mềm, lúc tặng sách thì các chị lại cương quyết không đoái hoài !
.
1 Sep 2010, 11:21pm – Tặng sách lần 2
Côn Luân sắp tái bản lần nữa (độ một hoặc hai tháng tới tùy tốc độ biên tập và đăng ký in).
Sau lần tặng thứ nhất không phân biệt đối tượng, lần này tôi mong được gửi tặng các anh chị lớn (hơn tôi, sinh 1978 trở về trước). Các anh chị không cần trả lời câu hỏi hay chơi trò gì cả, chỉ cần có thể thu xếp tự lấy sách về là được (tôi ở Hà Nội, n.w. mỗi bộ là 3.5kg).
9 người đầu tiên gửi thư đến sẽ nhận được sách, tôi sẽ báo ngay trên này khi số người đăng ký đã đủ, để những người sau khỏi mất công.
Các bài liên quan:
oOo
Chính truyện có phần Lời tựa của Phượng Ca, cá nhân tôi rất thích, nay chép hầu các anh chị tường lãm:
THIÊN CƠ QUYỂN
LỜI TỰA
Tính từ ngày khởi thảo Côn Luân đến nay đã năm năm có lẻ.
Thành quả lớn thường khi bắt đầu từ những ý tưởng rất nhỏ. Tốt nghiệp xong, một hôm vẩn vơ nhàn rỗi quá, tôi lên mạng dạo chơi, ngẫu nhiên trông thấy khá nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp mới, nhan đề cũng màu sắc lắm, nhưng tên tác giả thì hoàn toàn xa lạ. Thì ra sau Kim, Cổ, Lương, Ôn, Hoàng vẫn còn nhiều người viết kiếm hiệp đến thế. Đáng tiếc xem qua một lượt những áng văn, tôi thấy có phần thất vọng, tự nhiên trong trí manh nha một ý nghĩ: “Mình có thể viết hay hơn được không?”. Vì vậy tôi bắt đầu cầm bút phác thảo, buồn thay tâm hồn cằn cỗi, năng lực hạn hẹp, bản thảo Côn Luân Tiền truyện đầu tiên đến nay vẫn làm tôi đỏ mặt khi đọc lại.
Cuối cùng, sức mạnh nào đã dìu dắt và cổ vũ tôi hoàn thành được bộ tiểu thuyết dài hơn một triệu chữ này? Tôi đã nghe nhiều người đặt ra câu hỏi ấy, thoạt tiên tôi cũng ngơ ngác, không biết nên trả lời từ đâu, về sau suy nghĩ kỹ, tôi nhận ra động lực sáng tác của mình xuất phát từ một mối rung cảm. Với thế hệ trẻ chúng ta, võ hiệp là một giấc mộng, một địa hạt tâm hồn. Mỗi tối cắm cúi bên bàn phím, tài năng chỉ là thứ yếu, còn cảm xúc rộn ràng mới là điều tiên quyết trong hoạt động sáng tác của tôi. Khi màn đêm buông xuống, không gian yên ả, tôi lại thả trí tưởng tượng bay theo muôn vàn cảnh tượng của một ngàn năm trước, mối rung cảm với kiếm hiệp liền trỗi dậy, khuấy động ý tưởng và tâm huyết dạt dào trong lồng ngực tôi. Tâm thế ấy được gọi là rung cảm, mối rung cảm ấy kích thích võ giả tuốt kiếm, vũ sư nhảy múa, họa gia vung cọ, ca sĩ cất cao giọng hát… tóm lại chỉ người trong cuộc mới thể nghiệm được mà thôi.
Năm năm qua, tôi chuyển từ ven bờ Trường Giang đến Thành Đô Tứ Xuyên, lại từ Thành Đô Tứ Xuyên chuyển đến bình nguyên Giang Hán, vật đổi sao dời, mỗi năm một lớn, cái khinh suất cuồng nhiệt của thuở hoa niên đã dần nhường chỗ cho sự trầm tĩnh chín chắn nhờ kinh nghiệm và tuổi tác, nhưng may sao, mối rung cảm hiệp tình kia vẫn nguyên vẹn, không mảy may suy suyển.
Khi Côn Luân được đăng lên tạp chí Kim Cổ Truyền Kỳ Võ Hiệp, một bạn đọc hỏi, tôi và nhân vật chính Lương Tiêu có điểm nào tương đồng? Tôi cười đáp, cá tính và nhiều khả năng của Lương Tiêu không hề tồn tại ở tôi, bởi tôi thiếu nên tôi mới hướng tới, chẳng hạn y sôi nổi mạnh mẽ, tôi trầm lặng hiền hòa, y là chuyên gia toán học, các môn tự nhiên của tôi lại rất thường… ngoài ra còn vô vàn điểm khác biệt nữa. Tuy thế, vẫn có một điều khiến chúng tôi tương đắc. Lương Tiêu đã trải qua vô vàn gian nan khốn khổ, bi hoan li hợp, nhưng tinh thần trong ngực, ngọn lửa trong tim y vẫn thủy chung không tắt, mối rung cảm trong tâm hồn tôi cũng thế, luôn theo sát Lương Tiêu, chăm bẵm vun xới cho nhân vật hư cấu này suốt từ tuổi ấu thơ đến thiếu niên, thanh niên rồi trung niên; những tiếng rên siết, reo ca, khóc than, vui cười trong truyện cũng cuốn tâm hồn tôi chao đảo, khiến tôi không kiềm chế được, cũng khóc cũng cười, cũng buồn cũng vui, cũng lo lắng cho thiên hạ, cũng cảm khái về nhân sinh, cũng ngậm ngùi vì cừu hận, cũng chúc phúc cho ái tình.
Tôi hi vọng mỗi độc giả khi giở bộ sách này ra, sẽ cảm nhận giống như tôi mối rung động ấy. Thời đại của Côn Luân cố nhiên cách xa chúng ta lắm rồi, nhưng những sợi tơ khiến người ta xúc cảm trong Côn Luân có lẽ vẫn đang vươn dài, giăng mắc, len lỏi vào cuộc sống của bạn, của tôi.
Viết tại Giang Thành, tháng 8 năm 2005
Phượng Ca
