Rss Feed Tweeter button Facebook button
Pages Navigation Menu

INBORN PAIR – yêu đương chi cho phiền

INBORN PAIR – yêu đương chi cho phiền

Thích phim Đài nhưng không thích Lam Chính Long Trần Kiều Ân Minh Đạo Hạ Quân Tường Dương Thừa Lâm Vương Thiệu Vỹ Tằng Chi Yêu Dương Thiên Hoa Trương Thiều Hàm Khưu Trạch Châu Du Dân Ella Quách Phẩm Siêu, không thích một cái xe đen bóng lòng lọng phanh két lại rồi một người bước ra mặt mày hình sự một đống người khúm núm đi theo, không thích tổng tài quá mức đẹp trai giàu sang bá đạo và lọ lem quá mức tiềm ẩn nghèo túng cá biệt, không thích những dằn vặt mâu thuẫn thắt nút rất kịch tính kiểu kịch tình, nên gặp Inborn Pair khác nào gặp được món ăn vừa miệng.

Kịch bản là sản phẩm chung của một tập thể cực kỳ đông đảo, chia nhau viết theo tập. Đại khái không thoát được những tình tiết đã thành khuôn sáo cho phim thần tượng như ngẫu nhiên gặp nhau trong xung đột rồi địa cầu rộng là thế mà cứ giáp mặt mãi, tới lúc bắt đầu xây dựng quan hệ thì bạn gái cũ kênh kiệu quý phái của nam chính ở bển về liên tục xuất hiện quấy rối một cách trơ trẽn vân vân. Phim lên sóng SETTV từ 13 Dec 2011, thứ Hai tới thứ Sáu mỗi ngày một tập, tối qua mới phát hiện nó dài tận 80 tập cảm thấy vô cùng khủng bố vì tôi xưa nay tuyệt đối tránh những phim dài quá 20 tập, trừ các ngoại lệ. Nhưng với những gì đã thể hiện thì Inborn Pair có thể được coi là ngoại lệ vậy.

Inborn Pair, tên tiếng Trung 真愛找麻煩, ở đây hiểu theo hai nghĩa: Chân ái? Trảo ma phiền (Yêu đương? Chi cho phiền) hoặc Chân ái trảo ma phiền (Toàn gây rắc rối thôi!) Cả hai nghĩa, đến tập 16 là tập mới cập nhật, đều chưa được thể hiện rõ ràng cho lắm.

Tóm tắt nội dung: Nam nữ chính là một cặp chỉ phúc vi hôn, vì chút mâu thuẫn và hiểu lầm trước khi chính thức được giới thiệu mà cứ hục hặc suốt, nhưng bà nội của nam chính giả vờ ung thư chỉ còn sống được một năm, gây sức ép buộc họ phải làm đám cưới. Hai người lập một khế ước hôn nhân là sẽ ly hôn sau khi bà mất, tuyệt đối không chung đụng không yêu đương. Ngoài họ thì còn tuyến truyện phụ về hai cặp đôi của chị gái và của em trai nam chính, bắt đầu trở nên hứa hẹn từ tập 15, cũng tương đối hay, không tẻ nhạt như tuyến phụ của Family’s Honor.

Ngoại lệ cho Inborn Pair bắt đầu từ diễn viên. Nữ chính do Trần Đình Ni đóng. Trẻ trung xinh đẹp chân dài thân hình chuẩn khỏi nói. Phim đầu tiên xem Trần Đình Ni là Happy and Love Forever, đóng cặp với Minh Đạo, tên phim tiếng Trung 幸福一定強 Hạnh phúc nhất định cường, chơi chữ vì đồng âm với tên nam chính Doãn Định Cường. Cũng nhờ phim đó mà biết đến giọng hát đặc biệt của Tiêu Kính Đằng. Sau Happy and Love Forever, Trần Đình Ni và Minh Đạo đem nguyên vai diễn vào làm khách mời ở Sunny Happiness, lúc này đã lấy nhau, tóc cùng nhuộm màu vàng rơm y hệt hai tên hip-pi. Diễn xuất của Trần Đình Ni không thật sự tốt, có thể nói là không bị ngượng với máy quay mà thôi. Nhưng vẻ đẹp và sự tươi trẻ của cô là đủ màu sắc cho một phim nhẹ nhàng như Inborn Pair rồi.

Nam chính do Vương Hựu Thắng đóng. Chiều cao hơi khiêm nhường so với các nam diễn viên hiện nay, làn da ngăm ngăm, thân hình săn chắc, đẹp kiểu kiên nghị thâm trầm chứ không chói loá, rất gợi nhớ Quách Phú Thành. Trước Inborn Pair, Vương Hựu Thắng đã tham gia vài phim, nhưng toàn xếp hàng cuối. Diễn xuất cũng không đáng chú ý lắm, trong phim này cậu được lợi vì nhân vật có đường nét giản dị, dễ gây thiện cảm.

Ngoài diễn viên vừa mắt thì cách xây dựng nhân vật và bối cảnh theo hướng đại chúng là điểm thứ hai tạo ngoại lệ cho Inborn Pair. Gia đình nam chính sở hữu một công ty kinh doanh bất động sản và rì-dọt, giống tập đoàn Hoàng Gia trong Cầu vồng tình yêu đấy nhé, nhưng không phô trương bằng cách đi xe 6789 6868 kiểu trọc phú hay gắn cái biển nhựa đề Phủ họ Hoàng bằng chữ quốc ngữ font Arial lên cổng biệt phủ đi thuê thế đâu! Tuy vậy, nói về vụ phô trương thanh thế một cách rỗng tuếch, Cầu vồng tình yêu vẫn thua Romantic Princess – ác mộng phim thần tượng năm 2007 của tôi. He he, thôi trở lại với Inborn Pair, nam chính Kha Vĩ Cường là CEO công ty này, chuộng thời trang sơ mi carô, tính tình điềm đạm hiếu thuận ân cần ôn nhu, không trác táng cũng không quá ngây ngu chuyện tình ái, hình ảnh không xoáy tít trên trang nhất các báo lá cải – điểm này thua xa bạn Trần Nguyên trong Lời thú nhận của Eva, không miệng lưỡi cay độc khó tính một cách vô lối, tóm lại là một doanh nhân bình thường rất gần với cuộc sống chứ không phải thứ doanh nhân celebrity hay tốt/xấu đều đến mức cực đoan biến thái xuất hiện nhan nhản trong phim rom-com Đài Hàn lâu nay.

Nữ chính Tống Dịch Tiệp, gia cảnh trung bình, thi luật sư năm năm liên tục đều trượt cả, không phải dạng lọ lem chờ đến đêm mới toả sáng, không quá thông minh, không nói được những câu sắc sảo và cũng không kiên trì những nguyên tắc khiến nàng trở nên cao thượng nổi bật khác người. Điểm ly kì duy nhất để đem dựng phim về hai nhân vật này là họ được ông bà nội chỉ hôn từ khi còn nằm trong bụng mẹ, đến lúc thời hạn chỉ hôn sắp kết thúc thì họ gặp nhau. 16/80 tập trôi đi không nhiều nút thắt, và tuyệt nhiên không có tình tiết gay cấn hay thổn thức nào, nhưng chính vì thế mà khi xem tâm trạng rất thảnh thơi. Quên mất, hàng trưởng bối trong phim đều thú vị, riêng bố nam chính thì thật sự là ngọn hải đăng cho các ông bố gia đình, nhất là những người phải đứng giữa hai chiến tuyến mẹ và vợ.

Điểm thứ ba, cũng là điểm mạnh nhất của Inborn Pair tính đến lúc này, là chất hài hước tự nhiên, chủ yếu tập trung vào hai mảng:

  • Một là thủ pháp đánh lạc hướng:

Ví dụ: Kha Vĩ Cường đến thăm nhà Tống Dịch Tiệp, thấy trên giá bày toàn đồng hồ thật, riêng  một ngăn đặt ảnh, chụp một cái đồng hồ rất lạ. Ông Dịch Tiệp giới thiệu: “Đồng hồ này chỉ trưởng ga tàu mới có thôi…” Vĩ Cường đang định trầm trồ ồ à thì ông tiếc rẻ bảo: “Ông chưa bao giờ được làm trưởng ga!”

Ví dụ: Bà nội thèm ăn loại cá chỉ có trong núi sâu. Vĩ Cường Dịch Tiệp lặn lội bao gian khó, xe hỏng phải cuốc bộ trong rừng vắng, mang theo lỉnh kỉnh thuyền cao su, mái chèo, mồi cần để đi câu. Lênh đênh suốt một ngày trời trên hồ lạnh, thuyền lại bị móc câu móc thủng tưởng sinh ly tử biệt đến nơi mới câu được con cá to bằng hai ngón tay mà sung sướng phát rồ một cách thực thà hồn nhiên rồi ra về trong hân hoan phơi phới. Cảm giác y như đọc Ông già làm gì cũng đúng ấy!

  • Hai là tạo tình huống giả gây kịch tính nhưng rồi cố ý không tận dụng, khiến người xem tiếc hùi hụi.

Ví dụ: Dịch Tiệp tưởng Vĩ Cường chết đuối, đang khóc nức nở thì cậu ta bò lên bờ, cô mừng rỡ chạy lại. Vĩ Cường nhắm nghiền mắt, Dịch Tiệp tưởng cậu sặc nước, đang bóp mũi banh mồm định hô hấp nhân tạo thì cậu ta quay mặt tránh đi. Đến đêm cùng ngủ trong lều, Vĩ Cường vì quần áo ướt sũng nên phải khoả thân mà ngủ, người run cầm cập, Dịch Tiệp đành ôm để sưởi ấm cho cậu ta, nhưng trời sáng luôn, không rung động không dựng đứng và chẳng có gì xảy ra.

Ví dụ: Dịch Tiệp uống rượu say, trèo lên lan can múa may. Vĩ Cường vừa tắm xong, khăn bông quấn ngang hông, thấy thế chạy ào ra cứu cô, mất đà ngã nhào ra khỏi ban công, khăn tắm tuột từ từ, cậu trần truồng treo mình ngoài lan can, rồi không giữ được, tuột tay rơi nhào xuống tầng. Nhưng hôm sau vẫn đóng bộ đi làm bình thường, không sây sát gì cả.

Tóm lại, một phim rất thư thái để khoác chăn ủ tay vào túi mà xem trong những tối đông giá rét này!

Vừa viết vừa nghe Trịnh Gia Dĩnh hát. Trừ debut Nhớ em từng phút giây, thì bài nào của ảnh cũng có nhạc dạo cực hay và giọng hát cùng nhạc đệm cực dở. Thật là kỳ lạ!

Bài liên quan: