Rss Feed Tweeter button Facebook button

MƯỢN BÚT MỰC BẰNG HỮU

MƯỢN BÚT MỰC BẰNG HỮU

Thế giới kiếm hiệp đầu rơi máu chảy, tuyệt thế tình thù…

Có lẽ tất cả những người đọc kiếm hiệp, dù có mê tới đâu vẫn ý thức được rằng giữa thế giới của kiếm hiệp và thế giới thực tại có một khoảng cách rất xa, thế giới đó chỉ là nơi sau khi rũ bỏ những lo toan cơm áo gạo tiền, học hành thi cử hàng ngày người ta lại cất bước vào để giải trí, để thoả sức phiêu lưu trong tâm tưởng, và rồi sáng mai bước ra đường lại trở thành một anh công chức, một cậu sinh viên đàng hoàng đĩnh đạc chẳng liên quan gì tới kiếm hiệp cả. Tuy nhiên, có những khoảnh khắc trong cuộc đời ta chợt thấy hai thế giới đó gần nhau một cách kỳ lạ, gần tới mức phảng phất như hơi thở của giang hồ đang phả vào mặt mình. Đó không phải là những lúc anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải là khoảnh khắc báo cừu tuyết hận… thật đáng ngạc nhiên, đó lại chính là những lúc ta lạc lõng giữa dòng người, là lúc ta xa nhà, xa gia đình.

Hiện tại tôi cũng đang là một kẻ xa nhà.

Tuy nhiên cái sự xa nhà của tôi bây giờ nó giỏi lắm cũng chỉ kéo dài có vài ngày, nhiều khi công việc bù đầu bù cổ, chẳng kịp nghĩ ngợi gì cả thì đã tới lúc trở về. Trở về nhà đối với thế giới của chúng ta mà nói đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho dù đi chơi, cho dù đi làm, cho dù bị bà xã đuổi ra khỏi cổng chăng nữa thì rồi cũng có lúc ta phải quay trở về nhà. Nhưng ở thế giới của kiếm hiệp, về nhà chính là niềm đau, nỗi hận, là giấc mơ của biết bao giang hồ đại hiệp. Không phải họ không muốn về nhà, cũng không phải do họ bận bịu với kỳ án với phiêu lưu mà không có thời gian để về nhà. Sự thực nó thê lương hơn nhiều, bởi vì họ không có nhà.

Đọc truyện thấy giang hồ hiệp khách tiền tiêu như nước, áo quần ngựa xe hay những lãng tử say xỉn bên lầu vũ công thần kinh quỷ khiếp, người đọc như bị cuốn theo tình tiết của câu chuyện, của nhân vật. Thế nhưng có lúc nào ta hỏi một câu: Nhà của họ ở đâu? Nhà của Lục Tiểu Phụng ở đâu? Nhà của Tư Không Trích Tinh ở đâu? Những Trương Vô Kỵ, Dương Quá… những Phó Hồng Tuyết, Tiêu Thập Nhất Lang… nhà của họ ở đâu? Cả giang hồ rộng lớn, không có chỗ nào họ không thể tới, thế mà thực là chẳng có chỗ nào để họ trở về. Vì họ không có nhà.

- Ngươi từ đâu tới?
- Ta từ chân trời.
- Và ngươi sẽ về đâu?
- Cũng là chân trời.
- Tại sao?
- Vì ta sinh ra vốn đã không nhà.

(Cổ Long)

Không thể về nhà bản thân đã là môt nỗi bi ai, đặc biệt hơn, trong năm còn có một dịp gọi là dịp tết. Tết là cái thời điểm mà đông thì chưa qua mà khí xuân mới chỉ hơi chớm. Tết là cái thời điểm chơi bời nhậu nhẹt chén chú chén anh, trẩy hội chùa chiền… nhưng hơn tất cả những điều đó, tết là dịp để trở về nhà. Phàm là người ta làm lụng phấn đấu quần quật cả năm, ai ai cũng háo hức đợi ngày tết đến để trở về nhà sum họp với gia đình. Trong bếp lửa của đêm giao thừa, ngồi quây quần trò chuyện, ăn bữa cơm với đầy đủ người thân mới thực là sung sướng biết bao. Nếu đen đủi mà vì một lý do nào đó, tết này không thể về nhà, sau giờ làm việc ngồi nhìn ra đường thấy người người xúng xính mua sắm, nô nức đi lại, khi ấy ta chợt thấy cái thế giới giang hồ kia nó gần gũi với ta một cách phi thường. Không thể về nhà thì ta có khác gì những lãng tử hiệp khách kia đâu?

Khi thời khắc giao thừa điểm, các hiệp khách giang hồ, những kẻ không nhà ấy họ đang ở đâu, làm gì?

“… Diệp Khải Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, mở tung cửa sổ ra. Cảnh vật bên ngoài bàng bạc một vẻ yên tĩnh thanh bình, trên cửa của mọi ngôi nhà đều dán câu đối xuân đỏ tươi, mấy đứa trẻ mặc đồ mới, đội mũ mới đang dùng tay bịt bịt tai lại, đứng đốt pháo ở cửa. Tất cả điều này rõ ràng đều do Thượng Quan Tiểu Tiên đặc biệt vì Diệp Khải Nguyên mà sắp đặt ra. Nàng mong rằng cái không khí ăn tết này sẽ làm cho chàng trở nên vui vẻ. Hai ngày gần đây chắc chắn Diệp Khải Nguyên rất buồn.
Tiểu Tiên lại hỏi:
- Ngươi có thích ăn tết không ? Diệp Khải Nguyên nói:
- Không biết. – Sao lại không biết ? Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú ra nơi xa xôi, bầu trời đêm trừ tịch này cũng tăm tối như mọi đêm khác.
- Ta dường như xưa nay chưa bao giờ ăn tết cả.
- Tại sao ?
Trong ánh mắt của Diệp Khải Nguyên, mơ hồ mang một vẻ khốn khổ và tịch mặc không nói ra được, rất lâu sau, mới chậm rãi nói:
- Ngươi phải biết, trên thế gian này vốn có loại người tuyệt không bao giờ ăn tết.
- Loại người nào ?
- Người không có nhà.
Kẻ lãng tử lưu lạc nơi chân trời góc bể, bọn họ mấy lúc hưởng thụ sự kiết tường và hoan lạc của “ăn tết”. Lúc mọi người đang ăn tết, cũng chính là lúc tịch mặc nhất của bọn họ. …”

(Cổ Long)

Ồ thì ra những hiệp khách mình đồng da sắt, những người thù hận chất chồng, những kẻ đủ cả tiền bạc, mỹ nhân, kinh sách võ công kia, họ cũng đang tịch mịch như ta, đúng trong cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm này, họ có khác gì ta đâu. Cho dù suốt cả năm chăng thấy có lúc nào họ giống mình, chẳng thấy có chỗ nào mình giống họ, thế nhưng vào cái đêm giao thừa, vào cái giờ phút chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, hai thế giới hoàn toàn cách biệt chợt gần gũi vô cùng. Gần tới mức khi ta nhìn những đồ đạc xung quanh, những dòng người qua lại, những tiếng chuông gió leng keng… không có thứ gì là không giống kiếm hiệp, gần tới mức mà lật truyện kiếm hiệp ra, không có chỗ nào mà không thấy ta đứng ở đó, cùng những hiệp khách kia ngơ ngẩn tịch mịch ngắm thiên hạ đón xuân. Gần tới chạnh lòng.

Không giống! Thứ không giống chính là căn phòng của ta đây, nó không giống một căn phòng ngày tết. Không đào quất, không câu đối, không cả bánh chưng. Như vậy là không được rồi. Nhưng có một cách làm cho cả căn phòng thoáng chốc tràn ngập không khí tết. Trước tiên hãy khép cửa lại, tắt đèn điện đi và đốt nến lên. Chỉ cần có ánh lửa dù nhỏ xíu nhưng căn phòng như đã ấm hơn. Vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu ư? Phải, bây giờ hãy thắp lên một nén nhang. Chỉ sau vài phút, mùi nhang thơm đã vấn vít khắp nơi trong phòng.

Thế nào? Rõ là tết rồi nhé. Ta hít một hơi tràn phổi cái mùi thơm nhẹ nhàng ấy, khói nhang trong phòng lất phất, với ta chỉ thế là đủ, cả căn phòng tràn ngập mùi tết.

Bây giờ thì mở nắp chai rượu rót ra mấy chén. Ta một chén. Còn các vị anh hùng hiệp sĩ kia, mấy người không phải cũng đang tịch mịch đó sao. Lẽ nào những kẻ tịch mịch lại không thể cùng nhau nâng chén đón tết? Nào ra đây, các người hãy ra nếm thử cái tết của ta xem có to không, có đậm đà không nào.

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung đường về xa xa 
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

(Nguyễn Văn Thương)

Ngoài kia trời đất giao hoà, khí xuân phơi phới. Cả thế giới như ngưng lại trong giây phút rồi vỡ oà ra. Giao thừa rồi!

Ngọc Lan hiên, mùng Ba tết Nhâm Thìn, lạnh ôm con mèo thay lồng ấp,

bút mực có ngại dùng, bèn mượn đồ bên Quy đảo của Phong đại hiệp