Rss Feed Tweeter button Facebook button
Pages Navigation Menu

THỊNH HẠ VÃN TÌNH THIÊN của Liễu Thần Phong

Đọc xong không hiểu vì sao Lưu Khải Uy lại dựng truyện này thành phim, phải chăng để tuyên thị tình yêu với Dương Mịch trên sóng truyền hình? Vì cái truyện này nó chẳng có gì đặc biệt ngoài tam bộ thành ôm ngũ bộ thành hôn thất bộ thành lên giường cả, vả lại tâm lý hầu như một chiều, ít biến chuyển phức tạp, rất hạp với diễn xuất của A Mì.

Cảm giác về Thịnh hạ vãn tình thiên, nói một cách rườm rà: Ví dụ ba tôi là cái bình nước này. Còn tui là cái ly này. Cái ly là con cái bình nước. Cái ly này lấy vợ, vợ cái ly là cái gạt tàn thuốc. Cái gạt tàn thuốc có đứa con gái riêng tới tuổi lấy chồng, là cái hộp quẹt. Đùng một cái cái bình nước lấy cái hộp quẹt làm vợ. Bây giờ xưng hô sao? Có phải cái hộp quẹt là con cái ly hông? Mà lấy cái bình nước thì trở thành má của cái ly hông? Bình nước đang là ba của cái ly, ai biểu ngu lấy cái hộp quẹt trở thành con của cái ly chi? Sau đó bình nước này, hộp quẹt này đẻ ra đứa con là cái điếu thuốc này. Giờ cái điếu thuốc kêu cái ly bằng cái gì? (Nguồn: http://lacai.org/6af+)

Còn nói một cách ngắn gọn là, một câu chuyện rất đơn giản rất bình thường đã bị làm cho lôi thôi lên, vừa do nội lực hạn chế vừa do thủ đoạn của người viết.

Thịnh hạ vãn tình thiên nghĩa là “bầu trời trong sáng vào lúc chiều tà của một ngày giữa hạ”, tạm cho gọn là “chiều hè xán lạn”. Truyện gồm 497 chương, dài hơn 1000 trang, nhưng nội dung có thể tóm tắt trong năm câu:

- con gái thị trưởng yêu và lấy anh kiết xác

- anh kiết xác nhờ thế lực của thị trưởng mà trở nên thành đạt, được ba năm thì khinh ghét bỏ vợ để quay lại với tình đầu

- tình đầu rất nham hiểm, để mua lòng anh kiết xác đã không từ thủ đoạn gì, kể cả tự làm hỏng cái thai trong bụng mình cốt đổ tội cho con gái thị trưởng. Tình đầu là em cùng cha khác mẹ  của một triệu phú trẻ kiêm hoa hoa công tử

- triệu phú trẻ muốn làm cho tình đầu và mẹ tình đầu phải khó chịu nên hỏi cưới con gái thị trưởng

- con gái thị trưởng và triệu phú dần dần yêu nhau thật, lúc này anh kiết xác (giờ không còn kiết nữa) đã chán cái tính ghen tuông đồng bóng của tình đầu, lại quay lại yêu con gái thị trưởng nhưng muộn mất rồi.

(Chú thích: tất cả các nhân vật chính và phụ, nam và nữ, trẻ và già đều đẹp như tiên sa).

Khác với các truyện diễm tình tôi đọc gần đây, cậu ấm cô chiêu trong Thịnh hạ vãn tình thiên đa phần là con ông cháu cha chứ không đơn thuần là cửa nhà khá giả. Ở đây có thiên kim nhà thị trưởng, thiếu gia nhà bí thư thành ủy, tiểu thư nhà cục trưởng cục thuế, thái tử nhà kiếm sát tối cao, công chúa nhà đại tướng quân và các thể loại na ná như thế. Phông cảnh có lẽ học từ tiểu thuyết lãng mạn phương Tây, nào là những khoảnh vườn rộng mênh mông, những cuộc nghe lén sau ghế dài vòi phun, những gặp gỡ riêng dẫn đến xì căng đan dưới vòm cây, những phòng khiêu vũ mà ở đó nữ chính gồng mình trình diện để bị xỉ vả xì xào rồi được người đàn ông chưa vợ hấp dẫn nhất thành phố xuất hiện cứu bồ. Có một nhân vật phụ chắc chắn là mô phỏng từ Nicolas DuVille trong Whitney My Love của Judith McNaught, mà theo bảng phân vai hiện tại thì sẽ do Vương Kiêu một bộ mặt không có chút gì là ăn chơi hào hoa đảm nhiệm.

Vương Kiêu vai Tạ Sáng (Thịnh hạ vãn tình thiên)

 

Nội lực hạn chế của người viết bộc lộ rõ nhất ở 1) tính cẩu huyết bao trùm nội dung và 2) sự nghèo nàn trong thể hiện.

Cẩu huyết là một thuật ngữ mạng mới ra đời vài năm gần đây, bắt nguồn từ shit (gou shit ~ rất là shit), đọc chệch dần đi từ gou xi ~ gou xie để cuối cùng thành gou xue (狗血 ~ cẩu huyết), ý chỉ những tình tiết nội dung phô trương hoang đường giả tạo sến súa… tới mức lố bịch gàn quải. Mà Thịnh hạ vãn tình thiên thì là bộ sưu tập cẩu huyết tương đối tầm cỡ. Để ngăn triệu phú cưới con gái thị trưởng, bố và bà anh ta nhốt anh ta vào phòng riêng như tiểu thư trướng rủ màn che, mặc cho anh ta đập phá kêu gào. Những người hay hiểu lầm luôn xuất hiện đúng nơi đúng lúc để hiểu lầm dù chẳng có lý do gì để họ xuất hiện ở đó cả và tác giả cũng không sao lý giải được. Những người mang sứ mạng cứu bồ luôn xuất hiện đúng nơi đúng lúc để cứu bồ dù chẳng có lý do gì để họ xuất hiện ở đó cả và tác giả cũng không sao lý giải được. Triệu phú và con gái thị trưởng cưới nhau chỉ để, chàng thì chọc tức mẹ ghẻ và em cùng cha khác mẹ, nàng thì để chọc tức chồng cũ. Cưới xong thì đam mê thể xác một cách chóng vánh và phi lý. Có một đại trường đoạn chừng mười lăm hai mươi chương gì đấy toàn cảnh chăn gối của hai anh chị này, kể tường tận từng ngày một luôn, mà ngày nào cũng như ngày nào mới nản, vì vốn từ và tư thế là như nhau, nữ chính động một tí là nhạy cảm đỏ mặt, và đỏ cho đến hết truyện luôn dù con ong đã nong rộng đường đi lối về từ đời nảo đời nào.

Sự nghèo nàn trong thể hiện là bút pháp xuyên suốt tác phẩm, với lượng từ dùng sai, vốn từ ít ỏi, miêu tả tâm lý kém cỏi và nhân vật thiếu sức sống. Hễ đẹp trai thì dùng “anh tuấn”, hễ thành đạt thì dùng “mặt trời chính ngọ”, hễ lời nói thì dùng “khẩu vẫn”, hễ đôi mắt là phải “lãnh khốc”, hễ đôi môi là phải “mỏng mím chặt”, hễ lên giường chỉ có “triền miên suốt đêm mấy lần” cứ thế và cứ thế, bất kể đối tượng là ai. Để độc giả hiểu rõ hơn về con người nhân vật, thì sau mỗi câu nói của họ, tác giả lại cẩn thận chú thích thêm câu nói nghĩa là gì, bắt nguồn từ suy nghĩ nào và nhân quả ra sao với độ dài gấp 2 đến 3 lần so với lời thoại. Ví dụ:

“- Em có muốn anh đưa đến đó không?

Anh hỏi như vậy vì anh nghĩ rằng anh đưa cô đến đó thì sẽ an toàn và lúc này là đêm khuya rồi cô đi một mình không an toàn và cũng vì anh quan tâm đến cô và muốn cô biết rằng anh quan tâm đến cô bằng cách giữ cho cô an toàn.”

Lại ví dụ:

“- Tại sao anh không tin em?

Cô hiểu anh ta không tin cô nữa mặc dù anh ta đã từng rất tin cô nhưng bây giờ qua lời nói đó cô hiểu rằng anh ta không còn tin cô như hồi anh ta còn tin cô nữa.”

Những lời thoại, hầu hết đều dài dòng và thừa thãi, thiếu điểm nhấn, không làm nổi bật được tính cách của nhân vật, vì thế sau khi tường thuật chán chê một cuộc trao đổi vô vị xong, thì tác giả thông qua lời một nhân vật trong cuộc để minh bạch hóa tính cách của nhân vật nào đó nữa. Ví dụ:

“- Tại sao cô nói không yêu anh ấy nữa mà cô vẫn giúp đỡ em gái của anh ấy?

- Vì hai người quá bận nên em ấy phải gọi điện cho tôi.

- Cô thôi lý do lý trấu, thôi lo chuyện bao đồng đi.

- Nếu chị ấy không đến giúp thì em đã gặp nguy hiểm rồi. Chị ấy là người hy sinh vì người khác bất chấp hậu quả, không phải là lo chuyện bao đồng đâu.”

Nói cách khác, tác giả hoàn toàn bất lực trong việc cá tính hóa nhân vật và chẳng thể làm gì nhiều hơn là trắng trợn vạch rõ mọi điều độc giả không tài nào cảm nhận nổi. Ngoài ra, các nhân vật phụ không được chọn lọc. Bình thường đọc truyện tôi thấy ớn vì sao mọi sự tình cờ đến vậy, kiểu gì trong một cuộc tình nhiều tay cũng toàn những người quen biết hoặc gắn bó với nhau thông qua mối quan hệ nào đó, nào hai anh em cùng yêu một cô, nào đôi bạn thân cùng yêu một anh, nào tình địch lại tình cờ là đối thủ thương trường. Nhưng đọc Thịnh hạ vãn tình thiên thì tôi lại thấy thích sự nhất tâm nhị dụng của những truyện khác, vì nó vừa vặn với cái môi trường vốn chẳng lấy gì làm rộng lớn của tiểu thuyết diễm tình, chứ không như ở đây, đã lắm gia đình, mỗi gia đình một cặp anh trai em gái, rồi mỗi em gái quen biết một cô, mỗi anh trai lại từng yêu một cô khác nên nhân vật đông như lợn con, thế mà mất công giới thiệu gia cảnh quen biết linh tinh beng cà rem mắt toét lên xong chỉ dùng cho một tình tiết rồi ném bay ném biến đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng hạn em gái của nam thứ xuất hiện, với đôi chân bị tật, bụng dạ hiền lành, chỉ để nữ chính có dịp giúp đỡ cô, khiến nam thứ thấy vợ cũ của mình tốt bụng thánh thiện làm sao. Chẳng hạn em gái của nam chính xuất hiện, với danh tiếng minh tinh và sắc đẹp nổi trội, chỉ để đánh cắp quyển sổ hộ khẩu của gia đình đem ra cho anh trai làm giấy tờ cưới nữ chính. Chẳng hạn bạn gái của nữ chính xuất hiện, với gia thế lẫy lừng và phụ thân vướng vòng lao lý, chỉ để nam thứ ra mặt tương trợ nữ chính đúng lúc, cho thấy tình cảm của anh ta đã từ khinh ghét chuyển ra lưu ý.

Một điểm yếu kém nữa là, trong khi các truyện ngôn tình khác khiến người ta bưng miệng cười vì sự gà mờ về mánh khóe kinh doanh, thì Liễu Thần Phong khiến người ta phát ốm vì sự ngây ngô khi dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt chốn quan trường, đâu phải tự nhiên mà chính khách cứ xuất hiện nhan nhản trong truyện của cô đâu? Vụ quan đấu lớn nhất trong Thịnh hạ vãn tình thiên là trưởng cục thuế bị kết tội tham ô, con gái ông ta là bạn thân của nữ chính, và kiểm sát viên tối cao cứ rình rập xem hai cô này có gặp nhau không, nếu gặp nhau thì có thể lấy đó làm bằng chứng trước tòa rằng ông thị trưởng cha của nữ chính cũng tham ô!!!?

Điểm duy nhất không cẩu huyết là nữ chính không phải dạng dễ bị chèn ép, biết ăn miếng trả miếng và bị ức hiếp đe dọa thì không bao giờ chịu đựng một mình, luôn đem ra bàn bạc với những người liên quan.

Về thủ đoạn của người viết, Thịnh hạ vãn tình thiên là điển hình của sự bôi chữ ăn tiền. Thứ nhất là cố gắng dùng đủ tên cúng cơm. Bình thường khi trần thuật, người ta sẽ nhắc đến tên nhân vật, sau đó dùng đại từ ngôi thứ ba, còn khi đối thoại, thì thường dùng đại từ ngôi thứ nhất và thứ hai, nhưng đây các nhân vật cứ dùng cả họ lẫn tên để xưng hô với nhau, nghe cực kỳ rau má (肉麻 rouma ~ sởn gai ốc). Ví dụ:

“Hạ Vãn Tình và Kiều Tân Phàm nói chuyện với nhau:

- Vì sao Hạ Vãn Tình lại phải chịu đựng những chuyện đau khổ đó trước khi gặp Kiều Tân Phàm nhỉ?

- Hạ Vãn Tình nghĩ Hạ Vãn Tình phải chịu đựng những chuyện đau khổ đó chính là vì để gặp được Kiều Tân Phàm.”

Thứ hai là cứ lặp đi lặp lại những điều đã biết, dù có lật một loạt mười trang cũng không sợ hụt mất nội dung truyện. Ví dụ nam thứ từng sỉ nhục và khinh ghét nữ chính trong suốt ba năm chung sống của họ. Thế là:

“Hôm nay giúp đỡ em gái anh ta, cô không khỏi chua xót khi nhớ lại những năm tháng anh ta sỉ nhục và khinh ghét cô. Vậy mà nay cô lại tình nguyện giúp đỡ em gái của người đã từng sỉ nhục và khinh ghét mình ấy.”

Mấy đoạn sau:

“Từ khi gặp Kiều Tân Phàm, được anh nâng niu, cô không khỏi nhớ đến con người đã từng sỉ nhục và khinh ghét mình suốt ba năm kia. Nếu vẫn bám víu vào con người đã từng sỉ nhục và khinh ghét mình suốt ba năm ấy thì không bao giờ gặp được con người biết nâng niu mình như Kiều Tân Phàm.”

Lại mấy đoạn nữa:

“Quyết định lấy Kiều Tân Phàm, cô muốn trả thù con người đã sỉ nhục và khinh ghét mình suốt ba năm kia.”

Chưa xong:

“Nói chuyện với Tuyết Dao, nhắc lại con người đã sỉ nhục và khinh ghét mình suốt ba năm kia cô vẫn thấy đau đớn.”

Nói chung là bức xúc hết sức vậy đó!

Một truyện nhảm nhí cực độ vầy, chắc chắn biên kịch sẽ phải hiệu đính cắt xén rất nhiều. Nghe nói trước hết đã sửa tình trạng hôn nhân của nữ chính, ban đầu chỉ bị từ hôn chứ không phải ly hôn. Phim sẽ bấm máy vào tháng Sáu này. Phân vai:

Dương Mịch vai Hạ Vãn Tình (con gái thị trưởng)

Lưu Khải Uy vai Kiều Tân Phàm (triệu phú hoa hoa công tử)

? vai Mạc Lăng Thiên (anh kiết xác) chưa tìm được diễn viên

 

Bài liên quan:

Thịnh hạ vãn tình thiên

%d bloggers like this: