KHAI ĐƯỜNG – Tiểu Đoạn
TIỂU ĐOẠN
.
KHAI ĐƯỜNG
Phần I – Giáo phường
.
ĐỀ TỰA
Văn đạo Ngọc Môn do bị già,
Ứng tương tính mệnh trục khinh xa (1)
Năm Trinh Quán thứ hai mươi ba nhà Đường, Thái Tông di chiếu: “Giết chết Lý Thiển Mặc!”
Cùng năm ở phía Tây, quốc sư nước Đột Quyết ra lệnh: “Thấy quý giả từ phương Đông tới, triệt hạ không tha!”
Lại cũng cùng năm đó, hơn một trăm bốn mươi bộ thuộc cũ của Đậu Kiến Đức bận áo trắng uống máu tuyên thệ với trời: “Tiêu diệt nghịch tử của Lý Kiến Thành, hoàng thiên chứng giám!”
Tất cả bọn họ đều muốn giết chung một kẻ. Tháng Năm năm ấy, kẻ đó mình vận bộ áo xanh thô, cưỡi một con ngựa gày, liêu xiêu trên đường đi về phía tây, ra hướng Dương quan.
Từ xưa tới nay, đi về phía Tây chỉ có một con đường hiểm trở này. Con đường hình thành đã hơn một ngàn ba trăm năm, xuất phát từ Trường An, tiến về hướng Tây theo hành lang Vị Thành, Lương Châu, Ngọc Môn, Hà Tây, thẳng đến Quy Từ, Thiện Thiện, cuối cùng tới Con đường Tơ lụa nối liền Trung Á, Tây Á, Ba Tư, Đại Tần, hành trình mỗi bước mỗi gian nan, từ thời Hán tới nay đã mấy lần gián đoạn. Thương nhân lữ khách nào qua đường này, thông thường chỉ bốn phần mười đi tới nơi về tới chốn. Vì thế Ngũ hành chí viết: “Tây phương thuộc Kim, mặt trời bỏng rãy đến cháy cả đá, cát chảy tràn trề ngàn dặm, nơi đâu cũng có man di, lại thêm sát khí can qua, vì vậy người quân tử chả nên đi về phía Tây.”
Nhưng với kẻ mà thế nhân chẳng gọi là “quân tử” thì sao? Một vương tôn lưu lạc, trên bị gia đình bạn bè ghẻ lạnh, dưới bị giang hồ thảo mãng đuổi xua, phải chăng chỉ còn một con đường là đi về phía Tây này thôi? Vả lại, nơi đó người thưa đất rộng, không gian bao la, tiến thì theo chân Ban Siêu, lập nghiệp xứ lạ – lui dễ tuốt kiếm tung hoành, khai phá đại hoang; lấy đất trời làm lều lán, coi chồn thỏ là bè bạn; vó ngựa dọc ngang như ý, bước chân cao thấp tùy lòng… Tất cả những điều đó, phải chăng quá đủ để một thanh niên, nhỏ không nơi nương tựa, lớn kiếp nạn trùng trùng, nhưng sôi sục nhiệt huyết thỏa sức vẫy vùng?
Nghe nói, Thái Tông hoàng đế đã ra một cấm lệnh với vị vương tôn này, cấm lệnh đó tên là Ngọc Môn Già, tức là cả đời không được bước ra khỏi Ngọc Môn quan. Mà bên ngoài Ngọc Môn quan, tự do của cả đất trời đang mở ra kia!
Đó là một quyển chiếu thư sắc ngà, làm từ lụa mỏng màu hạnh, mềm mịn cao quý. Phía tay phải chạy dọc một hàng ngự bút bay bổng tiêu sái bằng mực đen, bên dưới là những dòng chữ nhỏ li ti viết theo thể khải, chú thích nội dung chiếu chỉ, do danh thần Chử Toại Lương chấp bút. Cuối cùng là một dấu triện đỏ chót, kích cỡ vừa phải, nhưng chính là quốc triện “Trinh Quán ngự chế”, chữ nào chữ nấy đều chứa sức nặng ngàn cân.
Quyển chiếu thư đó, trông qua là nét giao ánh của ba sắc vàng ngà, xanh đen và đỏ son, thực cao nhã quý giá không bút nào tả xiết, song mệnh lệnh chỉ khô khan năm chữ: “Giết chết Lý Thiển Mặc!”
Thật đúng khẩu khí hoàng gia, dứt khoát đanh thép, dùng thứ lụa mỏng nhất, trơn nhất để bao gói một thứ mệnh lệnh dữ dội ghê gớm nhất trần đời.
oOo
Ấy là năm Trinh Quán thứ hai mươi ba nhà Đại Đường, Thái Tông di chiếu: Giết chết Lý Thiển Mặc!
Lúc này, quyển chiếu thư đang ngoắc lệch bên phải yên cương, khẽ đu đưa theo nhịp vó câu.
Người trên lưng ngựa ước chừng hăm hai hăm ba tuổi. Điểm nổi bật nhất ở gã là cái mũi, thẳng đứng như quản bút. Vầng trán vương vất ưu tư, ăn bận không lấy gì làm chỉnh tề lắm, song được hai gò má trắng xanh tiệp màu với bộ áo thô lam sẫm, đem lại cho gã một thứ khí chất nam nhi riêng.
Gã ngồi trên tấm yên cũ nát, dây cương đã bị cà sờn đến xơ cả da… Con ngựa thì thực gầy yếu, cứ lê từng bước, từng bước mệt mỏi. Lạ là dưới ánh dương soi rọi, trán nó mơ hồ tỏa ra một thứ quầng tía, giống như ánh vàng hắt lên xương đồng, tưởng chừng sắp bật tiếng gõ ngân vang.
Người thanh niên ấy cứ mãi trầm tư, lâu lắm mới ngước mắt lên: chỉ còn một bước nữa là tới Ngọc Môn quan, và qua khỏi ải là một thế giới ngập ngụa ưng diều lang sói, lạc đà sa mạc trải dài. Dù thế, cuộc đời tịch mịch suốt hai mươi ba năm qua của gã cũng đang nhích tới một bước ngoặt, một thách thức không thể tránh khỏi, bước ngoặt và thách thức ấy cực kỳ nghiêm trọng, mà cũng thật hưng phấn xốn xang.
.
——————
Alex chú: (1) Nghe cửa Ngọc Môn đóng kín rồi, Mạng đành ruổi theo ngựa chiến thôi. Trích bài thất ngôn thi Cổ tùng quân hành của Lý Kỳ. Ngọc Môn quan là cửa ải phía Tây chắn lối vào trung nguyên thời Hán. Hai câu này nhắc lại tích xưa, Lý Quảng Lợi đem quân đi đánh Đại Uyển, lương hết, binh tướng tổn thất rất nhiều, bèn dâng biểu xin thu quân. Hán Vũ Đế nổi giận, sai đóng cửa Ngọc Môn, không cho quân vào. Lý Quảng Lợi không còn cách nào, bất đắc dĩ phải dàn quân đánh trận tiếp.
